Từng là một Đại tướng Quân đội, từng được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ưu ái, ông Lương Cường có một hậu phương rất mạnh.
Hiện nay, Bộ Quốc phòng được xem như “căn cứ địa”, hậu thuẫn cho ghế Chủ tịch nước vốn rất bấp bênh của ông Lương Cường.
Gia cố bè phái là cách duy nhất để phòng thủ trước Tô Lâm. Không ai hiểu bản chất một võ tướng như ông Tô Lâm bằng ông Lương Cường, bởi ông cũng là quan võ. Ông Tô Lâm không nói lý bao giờ, ông chỉ nói chuyện bằng “đao kiếm”. Tất nhiên, ông Lương Cường cũng phải tìm cho được một lưỡi đao bén, một thanh kiếm sắc, để phòng thân.
Ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng trước đây, khi ngồi ghế Chủ tịch nước, cả 2 đều không vận động được một lực lượng vũ trang hùng hậu để hộ thân. Có lẽ, 2 nhân vật này không đủ mối quan hệ để thực hiện điều đó. Vì thế, cả 2 đều bị gãy một cách chóng vánh.
Ngay sau khi lên chức Chủ tịch nước, ông Lương Cường đã không muốn ở vào thế bị động. Ông tận dụng tối đa lợi thế là 1 Tướng 4 sao, để lôi kéo thế lực mạnh trong Bộ Quốc phòng. Ông kết nối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kết nối với Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, và với một số tướng lĩnh quân khu. Ngoài ra, ông còn lôi kéo các nạn nhân của ông Tô Lâm, đặc biệt là những nhân vật thuộc nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh.
Như vậy, rõ ràng là ông Lương Cường đang cố vùng vẫy, để tự cứu lấy mình. Ngược lại, ông Tô Lâm nhận định ông Lương Cường là nhân vật nguy hiểm. Nơi mà ông Cường có thế mạnh, là quân đội, thì cũng là nơi mà ông Tô Lâm yếu nhất.
Bao lâu nay, ông Tô Lâm luôn muốn chiếm lấy Tổng cục tình báo để khai thác, nhưng không làm được. Sau khi ông đẩy được Tướng Phạm Ngọc Hùng về hưu, thì Tướng Hùng lại đưa Tướng Trần Công Chính lên thay, mà cả 2 đều thân cận với Tướng Phan Văn Giang – nay đang là đồng minh của ông Cường.
Có vẻ như, ông Tô Lâm không buông xuôi, ông thành công đẩy được Tướng Công an Nguyễn Duy Ngọc về làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Ngọc từng là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nên có nghiệp vụ điều tra tốt hơn ông Trần Cẩm Tú, mà lại là đàn em thân tín của ông Tô Lâm.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương là nơi có thể kiểm tra cả Bộ Quốc phòng. Việc đưa ông Ngọc lên nắm quyền ở Ủy ban này, xem như, ông Tô Lâm đang thít dây thòng lọng vào cổ ông Lương Cường. Nếu không tìm cách hạ ông Cường, thì quyền lực của nhóm Hưng Yên sẽ bị thách thức nghiêm trọng. Ông Cường không phải là ông Nguyễn Xuân Phúc, càng không phải là ông Võ Văn Thưởng, nên ông Tô Lâm không thể xem thường.
Tại Hội nghị bất thường mới đây, ông Tô Lâm thắng lớn. Điều đó đồng nghĩa là ông Lương Cường đang gặp khó khăn, đó là, làm sao để tránh được những đòn “chọc ngoáy” của ông Ngọc?
Ông Lương Tam Quang và ông Nguyễn Duy Ngọc là 2 chân trụ vững chắc, hỗ trợ cho ông Tô Lâm. Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần lính thiện chiến, thì ông Quang hoàn toàn có khả năng đưa quân sang hỗ trợ ông Ngọc. Có thể nói, trong tương lai không xa, lực lượng dưới trướng ông Ngọc sẽ chuyên nghiệp và tinh nhuệ hơn lực lượng dưới trướng của ông Trần Cẩm Tú rất nhiều. Ví dụ như Tướng Đinh Văn Nơi, nếu được điều sang hỗ trợ ông Ngọc, thì lúc đó, ông Lương Cường khó mà ngăn cản được sức mạnh của họ.
Còn chưa đầy 1 năm nữa là đến Đại hội 14. Nếu ông Ngọc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới, thì rất có thể, ông Tô Lâm sẽ nhổ được nhiều gai nhọn, để thâu tóm quyền lực tuyệt đối về tay nhóm Hưng Yên. Đặc biệt là “Tứ trụ” sẽ được thay bằng những người của ông Tô Lâm, thì khi đó, sức mạnh của ông sẽ vô đối, không ai địch nổi.
Thái Hà – Thoibao.de